
Tìm kiếm nhanh với google search
Người tốt không lấy dâm bụt
Hoa dâm bụt đỏ từ xa xưa đã được biết đến là một loài hoa đẹp. Người xưa ưa ẩn dụ và phá cách, hoa râm bụt có hình dáng đẹp, tựa như một mỹ nữ. Đây là lý do tại sao người xưa thường dùng hoa dâm bụt để so sánh với những người có vẻ ngoài xinh đẹp, được nhìn thấy từ xa.
Người xưa tin vào đạo lý: “Thiện phu phu thê”, theo quan niệm của nhiều người, nhan sắc cũng là “cội nguồn”. Trong lịch sử đã có rất nhiều vị hoàng đế vì mê sắc đẹp của mỹ nữ mà lạc lối.
Có nhiều người phụ nữ tuy bề ngoài xinh đẹp nhưng lòng dạ hẹp hòi sớm muộn gì cũng hại gia đình.
Vì vậy, người xưa thường nói hoa dâm bụt tuy đẹp nhưng không có hương. Cô ấy giống như một người phụ nữ xinh đẹp, xinh đẹp nhưng không có tư cách đạo đức.
Dân gian cũng nói rằng loài hoa dâm bụt này chỉ nở hoa mà không kết trái, so với người phụ nữ thì có câu: Đàn bà không thể sinh con.

Gái ngoan không lấy người hầu
Hôn nhân thời xưa không chỉ chú trọng môn đăng hộ đối, ngoại hình của đôi bên cũng rất được chú ý. Đại Mãng là người có tướng mạo xấu xí, đức hạnh kém cỏi.
Người xưa nói: “Tướng từ tâm sinh”, người có khuôn mặt xấu xí, nhăn nheo thì nội tâm ắt không được tốt cho lắm. Tất nhiên, không gia đình nào bằng lòng gả con gái mình cho một người đàn ông có tính xấu.
Những người đàn ông được ví như chắt chít thường là những người cục cằn, thường không làm đúng bổn phận của một người đàn ông.
Nhan sắc con người là do cha mẹ ban cho, có rất nhiều người bề ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong lại xấu xí. Có những người có vẻ ngoài bình thường như nội tâm của họ, nhưng họ rất hiếm. Vì vậy, trên thực tế, vẻ bề ngoài không thể tiết lộ bản chất thực sự của một người.
Hôn nhân trong văn hóa truyền thống
Hôn nhân là điều kiện cần thiết cho sự sinh sản và phát triển của loài người, nó cũng là nghĩa vụ của con người đối với trời đất, cha mẹ và người bạn đời của mình. Phong tục và nghi lễ đám cưới ở cả phương Tây và phương Đông đều thể hiện ý nghĩa thiêng liêng này.
Cuộc hôn nhân dù dài hay ngắn đều phải chung thủy, thủy chung, dù nghèo khó, bệnh tật, tai ương, sống chết cũng không được phản bội, bỏ rơi nhau. Vợ chồng phải thực hiện lời thề với Chúa, tôn trọng và bù đắp cho nhau, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau, sát cánh bên nhau cho đến tuổi già để hoàn thành lời thề.